Ngày xửa ngày xưa, có một chú sóc nho nhỏ tên là Sóc Nâu. Sóc Nâu không thích sự mới lạ.
Nhà của chú nằm trong hốc cây cổ thụ ở phía bìa rừng. Đó là một ngôi nhà ấm áp mà mẹ đã chuẩn bị cho chú trước khi chú sinh ra đời. Chú chỉ muốn ở mãi, ở mãi trong căn nhà của mình.
Thỉnh thoảng, Sóc Nâu trèo ra ngoài để uống nước ở vũng nước đọng gần đấy, hay nhanh nhẩu nhảy ra để nhấm nháp những hạt dẻ vừa mới rơi xuống thảm cỏ. Hễ có gió thổi làm bộ lông chú gợn sóng là chú sẽ ngay lập tức chui tọt vào nhà.
Sóc Nâu không thích sự mới lạ!
Khi những giọt mưa rơi xuống đầu chú, chú sẽ ngay lập tức chui tọt vào nhà.
Khi những chú sóc khác tới gần mình, chú cũng ngay lập tức chui tọt vào nhà.
Sóc Nâu…không thích sự mới lạ!
Vào một buổi sáng nọ, sau khi Sóc Nâu uống một lượng nước nhiều hơn bình thường và ăn một lượng hạt dẻ nhiều hơn bình thường, chú cố gắng trèo vào hốc cây của mình. Nhưng dường như chỉ có mỗi cái đầu của chú là vừa với hốc cây, còn những phần còn lại của cơ thể phải nằm ở ngoài. Chú thử lại lần nữa, rồi một lần nữa, nhưng những phần còn lại vẫn cứ ở ngoài…
Sóc Nâu phải làm gì bây giờ?! Chú thở dài nhìn quanh và bỗng nhiên nhận ra mình đang ở trong một thế giới thật rộng lớn... Chú bò xuống dưới bụi rậm, đào thành một hố cát và cuộn mình vào trong đó.. Chú cố gắng ngủ nhưng mọi thứ đều trở nên lạ lẫm.
Bỗng dưng, từ trong bụi rậm phát ra một thứ âm thanh vô cùng lạ và lớn mà chú chưa từng nghe bao giờ. Chú tìm kiếm và thấy ở cành cây ngay trên đỉnh đầu chú có một bác chim thật to lớn.
Sóc Nâu cất tiếng: “Bác là ai ạ? Tại sao bác lại phát ra âm thanh lớn như vậy ạ?”
Bác Chim trả lời: “Ta là Chim Đại Bàng. Đó là tiếng cười của ta. Ta đang cười cháu đấy, ‘OO, OO, OO, OO, AH, AH, AH, AH, OO, OO, OO, OO, AH, AH, AH, AH’
“Thưa bác, có gì buồn cười hả bác?”
“Thật buồn cười vi cháu không thích những điều mới lạ. Cháu không thấy những điều mới lạ thì thật thú vị sao?”
Sóc Nâu rất ngạc nhiên khi nghe như vậy. “Không có gì vui trong cái hố cát lạnh lẽo này đâu bác ạ.”
Và bác Đại Bàng lên tiếng: “Vậy cháu hãy đi theo ta nào!”
Sóc Nâu đứng dậy và thận trọng đi theo bác Đại Bàng.
Trăng đã lên trên đỉnh đầu và chiếu sáng suốt nẻo đường đi. Những bông hoa sao nhái vàng rực cúi chào chú; những chiếc lá sa-kê rơi đầy xuống thảm cỏ xanh. Những cô bươm bướm bay lượn từ bụi này sang bụi khác.
*Hát:
"Bươm bướm xinh, bươm bướm bay
Cùng bay về phía hoa tươi xinh
Bay cánh xanh, bay cánh lam
Bay nhanh nhanh về vườn hoa tươi xinh…"
Đường đi dẫn đến một khu rừng Tre xanh, nơi có những vũng nước mới – những vũng nước mà mẹ Sóc chưa dẫn chú tới bao giờ. Một cô Sóc đứng ở trước cổng rừng, dang rộng vòng tay đón chào và nở nụ cười hiền hậu: “Xin chào con đến với thế giới mới của ta!”. Cô Sóc là người chăm nom khu rừng này.
Sóc Nâu nhập hội cùng các bạn Sóc khác. Họ ca hát vui đùa tới tận đêm khuya.
Sáng ngày hôm sau, bố mẹ của Sóc Nâu tới khu rừng Tre để tìm con. Họ đào một hốc cây cổ thụ lớn ở gần đó và cả gia đình cùng sống an toàn ở khu rừng này. Mỗi ngày, Sóc Nâu cùng càng bạn chơi đùa vui vẻ và khám phá thêm nhiều điều mới lạ. Cô Sóc luôn ở bên cạnh mỗi khi Sóc Nâu và các bạn cần được giúp đỡ.
Và giờ đây, Sóc Nâu cảm thấy những điều mới lạ thì thật là thú vị!
Thi thoảng, chú vẫn nghe tiếng cười của Bác Đại Bàng. Nhưng bây giờ Bác không cười chú nữa. Bác cười vì bác thấy thế giới này...thật là vui!